Tống Nho (
chữ Hán: 宋儒; 1638-?), hiệu
Hàn Hiên, là một nhà
khoa bảng Việt Nam. Ông đỗ Tiến sĩ khoa
Canh Tuất 1670, niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 8, đời vua
Lê Huyền Tông.Ông còn có tên là
Tống Sư Nho, người xã Tiên Mộc, huyện Nông Cống, phủ
Tĩnh Gia, thuộc Thanh Hoa thừa tuyên (nay thuộc xã
Dân Lực, huyện
Triệu Sơn, tỉnh
Thanh Hóa). Ông là cháu nội của Tiến sĩ
Tống Sư Lộ. Năm Canh Tuất (1670), ông đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân, làm quan đến chức Tham chính Sơn Nam. Năm Chính Hòa thứ 12 (1691) đời vua
Lê Hy Tông, ông và bạn đồng khoa là Tham chính Thái Nguyên
Nguyễn Trí Trung bị biếm chức do triều đình liệt vào hạng hạ khảo khi khảo xét công trạng. Cùng bị biếm chức đợt này còn có Phủ doãn
Nguyễn Đăng Tuân (Tiến sĩ khoa Quý Sửu 1673), Giám sát
Vũ Duy Dương (Tiến sĩ khoa Ất Sửu 1685) và Tư huấn
Nguyễn Quang Thọ (Tiến sĩ khoa Canh Thân 1680). Ngoài ra, còn có Tham chính Kinh Bắc
Phạm Quang Trạch (
Bảng nhãn khoa Quý Hợi 1683) do khảo xét công trạng của thuộc hạ không đúng sự thật, nên bị biếm làm đô cấp sự.
[1]Con rể ông là Tiến sĩ
Nguyễn Hiệu, đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Canh Thìn (1700) đời vua
Lê Hy Tông.